Chạy nhảy khi đêm trăng tròn
Anh Rơ Châm Hroh (làng Phung, xã Ia Mơ Nông, Chư Păh, Gia Lai) ngậm ngùi kể lại rằng chị gái anh bỗng dưng hóa sói từ năm 2001, khi đang ở tuổi đôi mươi. Lúc đó anh mới học lớp 10. Khi thấy chúng tôi, chị A Ngãi (sn 1981) chỉ ngơ ngác nhìn. Chân chị cột sợi xích, sợi xích cột chặt vào chân cột nhà.
Bình thường chị chỉ biết nằm, ngồi trên một chiếc chiếu, với mấy cái chăn. Trên chiếu và xung quanh vương vãi đầy mùi hôi thối bốc lên. anh Hroh bảo chị không đi ra ngoài được vì chân tay rất yếu, gần như cả ngày chỉ nằm, hay ngồi bất động, với ánh mắt rất lạ kỳ không ai hiểu được. Thế nhưng cứ đến ngày trăng tròn thì mọi chuyện lại đổi khác. Thế nên người trong nhà phải xích chân chị lại để chị khỏi chạy ra ngoài vào những đêm trăng như thế.
Nếu thay sợi xích bằng dây vải, chị lên cơn giật đứt, cắn nát rồi bỏ chạy ra ngoài ngay. Anh Hroh và người nhà kể lại, vào những ngày bình thường chị gái mình chỉ ngồi, nằm một chỗ, mặt ngơ ngác. Có khác biệt cũng chỉ nói cười vài câu vớ vẩn rồi lại ngơ ra. Nhưng đến những ngày trăng tròn giữa tháng là hầu như chị đều bỗng nhiên khác biệt hẳn, như có “liên quan” gì với ánh trăng vậy.
Khi trăng sáng thì chị A Ngãi giằng dây xích để chạy đi, rồi đập phá hết mọi thứ xung quanh, lúc thì hú vang điên dại, lúc thì cười hềnh hệch, cười xong lại khóc. Hàng xóm ở cách nhà hơn 200m cũng giật mình vì nghe tiếng A Ngãi ban đêm, khiến họ mất ngủ. Vào các ngày trăng tròn 14, 15, 16 âm lịch hàng tháng, cứ khi trăng bắt đầu hé sáng là y rằng chị A Ngãi bộc phát, có khi kéo dài gần suốt cả đêm. Sau khi hết, chị ấy mệt lả lăn ra ngủ li bì suốt mấy ngày như vừa trải qua một chuyện gì kinh khủng, anh Hroh nói.
Điều này khiến gia đình anh và hàng xóm gần nhà ban đầu vô cùng khổ sở, mất ngủ cả đêm. Chúng tôi hỏi đó có phải chỉ là sự trùng hợp một lần nào đó không, nhưng anh Hroh khẳng định hầu hết chị mình “hóa sói” vào những ngày trăng tròn, còn những ngày thường hầu như “bình thường”. Ban đầu anh cũng rất băn khoăn, không hiểu có sự liên quan nào giữa ánh trăng và việc bộc phát ở chị mình hay không. Mọi người trong làng cũng băn khoăn y như vậy, có người suy diễn vì “ma sói, ma cà rồng ám vào người chị” như nhiều bộ phim viễn tưởng.
Không có chuyện người hóa sói, chỉ là dấu hiệu của bệnh tâm thần
Khi mới xuất hiện tình trạng này, chị A Ngãi được gia đình đưa đi chữa chạy tích cực. Việc chữa chạy khá tốn kém, phải đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác. Khi ấy phương tiện đi lại chỉ là xe bò kéo, may mắn mới có một nhà trong làng có chiếc xe đạp, thế nên việc chữa trị cho chị A Ngãi cứ dở chừng.
Mỗi đợt chở chị đi chữa chạy, gia đình hầu như chở chị bằng xe bò kéo, xe đạp. Nhưng chỉ là đi chữa trong làng, trong xã chứ chưa đi ra bệnh viện vì chẳng ai biết cái bệnh khiến A Ngãi “nổi điên” vào đêm trăng tròn ấy là gì. Tới năm 2003, sau thời gian dài điều trị, hành trang của chị trở nặng, một phần vì gia đình vốn đã khó khăn lại thêm kiệt quệ. Gia đình đưa chị đi điều trị dở chừng, ít dần rồi vài năm sau nữa là dừng hẳn.
Hằng ngày hầu như chị A Ngãi chỉ ngồi, nằm một chỗ vì bại liệt, mặt ngơ ngác, hoặc ngủ li bì. Nhưng tới những ngày trăng tròn, chị bỗng nhiên chạy nhảy khắp nơi.
Hỏi tìm nguyên nhân từ người thân trong nhà, thì chúng tôi được biết hiện tượng này chỉ mới xuất hiện khoảng chục năm trở lại đây. Khi ấy A Ngãi đang là thiếu nữ tuổi đôi mươi đang phơi phới xuân sắc, căng tràn nhựa sống. Lúc ấy chị yêu một người con trai cùng xã, rồi bị người đó phụ bạc, sinh ra chán nản nên bị như thế. Bây giờ người con trai kia đã có vợ con hết rồi, anh Rơ Châm Krunh, anh trai của A Ngãi nói.
Anh Krunh cho chúng tôi biết thêm rằng trước đây bố anh là ông Rơ Châm Klil (sinh 1937) từng có thời gian đi bộ đội, nhập ngũ năm 1969 chiến đấu ở rừng Trường Sơn. Sau đó năm 1976 ông Klil bị trúng bom trở thành thương binh, bị thương tật 71%, nên được cho xuất ngũ. Nhiều người nghi ngờ chị A Ngãi cũng vì ảnh hưởng của chất độc da cam từ cha nên mới không “thành người” được. Có người còn cho rằng do chị ăn uống phải thức ăn bị nhiễm độc gì đó, nên mới sinh ra bệnh tật như vậy.
Trao đổi với chúng tôi về trường hợp của chị A Ngãi, một bác sỹ của Trung tâm y tế huyện Chư Păh cho biết: “Không có hiện tượng người hóa sói. Trường hợp của chị A Ngãi có rất nhiều biểu hiện của người tâm thần. Tuy nhiên có lúc thì các triệu chứng ấy bột phát khiến chị nổi cơn điên, lúc lắng dịu thì chị ngủ để hồi sức. Việc có ảnh hưởng bởi chất độc da cam, có ảnh hưởng bởi yếu tố tâm lý hay không thì cần thăm khám mới có thể xác định được. Việc đồn đoán người hóa sói như trường hợp của chị A Ngãi là không có cơ sở khoa học!”.
Một gia đình "đặc biệt"
Cha là thương binh nặng, chị gái thì hóa thành “người sói” mỗi đêm trăng tròn. Tới những năm đầu thập niên 90 của thế kỉ trước, mẹ anh Krunh cũng trở thành người tàn tật, hai chân bị liệt, đi lại phải dùng 2 cây để chống. Từ khi mẹ anh bị liệt, hoàn cảnh gia đình anh càng thêm khốn khó. Số phận trớ trêu không dừng lại ở đó, năm 2004 anh Krunh sinh người con thứ 2, người con này cũng là người tàn tật, chỉ biết nằm một chỗ. Con anh được các bác sĩ ở bệnh viện Gia Lai nhận định bị bại não, cả đời này vẫn mãi nằm một chỗ như vậy.
Mười mấy năm nay, bà Rơ Mah Lí bị liệt, chỉ ngồi chứ không đứng được nữa. Muốn đi lại, bà phải dùng thêm 2 cành cây.
Từ khi có thêm người con tật nguyền này này, cuộc sống gia đình càng thêm khổ sở. 3 thành viên tàn tật trong gia đình anh Krunh hiện được hưởng trợ cấp tàn tật với số tiền ít ỏi 180 000 đồng/tháng/người.
Nguồn tin: Theo Khỏe Plus 24h
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn