Theo hồ sơ của cảnh sát, từ năm 2003 đến 2004, tại huyện Bến Cát, Tân Uyên và thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương) liên tiếp xảy ra 13 vụ hiếp dâm, cướp tài sản trên các đoạn đường vắng hoặc trong các lô rừng cao su rậm rạp.
Hung thủ lợi dụng đêm tối, dùng chướng ngại vật cản đường… để thực hiện hành vi phạm tội. Điểm đặc biệt của tên cướp “kỳ dị” này là chỉ cướp vàng số lượng từ một chỉ trở lên, còn đối với tiền mặt thì y chỉ lấy loại mệnh giá 100.000 đồng, và sau khi cướp tài sản thì y hiếp dâm rồi mới tẩu thoát.
Tất cả nạn nhân đều là phụ nữ, nạn nhân nhỏ tuổi nhất mới 13 tuổi, lớn tuổi nhất là 40. Hầu hết những vụ án xảy ra ở các rừng cao su vắng người và nhắm vào những nữ công nhân cạo mủ cao su. Thời điểm đó, những nữ công nhân nơi đây cho biết, họ luôn cảm thấy bất an, cảm giác như có “bóng ma” nào đó đang theo dõi, rình rập sau lưng.
Câu chuyện càng được lan rộng gây nên nỗi lo lắng sợ hãi khiến không ít người bỏ việc, không dám đi làm một mình hay ra ngoài quá khuya, hoặc phải đi thành từng nhóm, có đàn ông bảo vệ.
Khu rừng cao su một thời ám ảnh bởi “bóng ma” bệnh hoạn |
Cuối năm 2004, tại địa bàn thị xã Thủ Dầu Một ghi nhận hai vụ án với phương thức giống nhau. Ngày 5/12/2004, chị Hiền (27 tuổi), đi xe máy đến ấp 4 (xã Phú Mỹ) thăm một người họ hàng thì thấy cành cây lớn nằm chắn đường. Khi chị vừa giảm tốc độ, một gã đàn ông lực lưỡng bất ngờ nhảy ra khống chế, tát liên tiếp vào mặt chị.
Sau đó, hắn lôi chị vào vườn cây gần đó, trấn lột dây chuyền vàng, bông tai và tiền mặt. Sau khi lấy tài sản, hắn lập tức đánh đập, cưỡng đoạt chị Hiền mặc cho nạn nhân van nài, cầu xin.
Đúng một tuần sau, chị Hằng (29 tuổi) ở xã bên cạnh đang chạy xe máy trên đường gần rừng cao su cũng gặp thân cây chắn ngang đường, cũng chạy chầm chậm, và sau đó bị một gã đàn ông dùng vũ lực uy hiếp để cướp của và hãm hiếp.
Qua điều tra và thu thập thông tin, trinh sát nhận định có khả năng đây là người địa phương bởi hung thủ gây án xong thì biến mất rất nhanh, chứng tỏ rất thông thuộc địa bàn. Các trinh sát của chuyên án tỏa đi khắp ngã nhưng do địa bàn rộng lớn, hung thủ lại ra tay trong các khu rừng vắng người nên việc xác định tung tích của hắn không phải dễ.
Khi công tác khoanh vùng nghi can đang được công an triển khai thì rạng sáng ngày 7/1/2005, chị Như (31 tuổi) đang cạo mủ cao su trong vườn, cách nhà chừng 700 m, đã kẻ xấu tấn công. Sau khi đã thu gom hết vòng vàng, hắn định giỏ trò đồi bại thì bị chị Như chống cự quyết liệt, cắn đứt vành tai phải đồng thời tri hô cầu cứu mới thoát được. Nhận được tin báo, trinh sát lập tức xuống hiện trường và tìm tang vật “quý báu”.
CQĐT đã gửi tất cả dấu vết sinh học như dấu vết tinh trùng, lông, tóc... nghi là của đối tượng để lại tại hiện trường và trên cơ thể của 5 trong 13 nạn nhân tới Viện KHHS để giám định. Kết quả, tất cả dấu vết tinh trùng để lại trên cơ thể 5 nạn nhân đều của một người đàn ông. Mẩu vành tai của kẻ đã bị chị Như cắn đứt cũng là của người đàn ông này do kiểu gen trong mô tai trùng với kiểu gen trong dấu vết tinh trùng.
“Yêu râu xanh” Nguyễn Văn Điền và chiếc tai phải bị sứt |
Theo mô tả của những người bị hại, kẻ gây án còn khá trẻ, cao khoảng 1,7 m, nói giọng Nam. 19 người được đưa vào diện nghi vấn có đặc điểm hình dáng giống với kẻ mà các nạn nhân đã mô tả.
Trong số đó, có một người đàn ông tên Ung Văn Vui (SN 1953, ở ấp An Hòa, Hòa Hội, Bến Cát, Bình Dương) cũng bị mất một mẩu tai. Ngay sau khi bị triệu tập, Vui thản nhiên thừa nhận mình chính là hung thủ của một loạt vụ hiếp dâm nói trên. Thế nhưng, lời khai của Vui có rất nhiều tình tiết mâu thuẫn.
Bằng linh cảm nghề nghiệp, các cán bộ điều tra nghi ngờ Vui không phải là thủ phạm. Lãnh đạo chuyên án quyết định đem mẩu tai ra Hà Nội trưng cầu giám định ADN và kết quả cho thấy, kiểu gen của Ung Văn Vui và kiểu gen của mẩu tai hoàn toàn khác nhau!
Lúc này, Vui mới hồn nhiên thừa nhận việc mình bị sứt tai do bị... vợ cắn trong một lần ái ân quá hứng khởi. Vợ chồng Vui đang cãi nhau nên do bất mãn với vợ, lại sẵn chán đời, Vui nghĩ quẫn, tự nhận mình là hung thủ. Ngay lập tức, tên yêu râu xanh “dởm” được thả ra.
18 mẫu của 18 người tình nghi còn lại cũng được gửi về làm giám định gen để so sánh đã cho kết quả không có ai trong số họ trùng với kiểu gen của kẻ gây án. Kết quả giám định là bằng chứng thuyết phục nhất chứng minh rằng những người này đều... ngoại phạm.
Khi các mũi trinh sát vẫn ngày đêm không ngừng nghỉ truy tìm, 3h sáng 4/4/2005, lực lượng tuần tra ở khu vực 4.200 ha rừng cao su ở huyện Tân Uyên phát hiện một thanh niên đang đi lang thang trong khu vực, không có giấy tờ tùy thân, bị sứt một bên tai phải. Nghi đây là hung thủ đã lẩn trốn lâu nay, tổ tuần tra đưa người thanh niên này về trụ sở công an để làm rõ.
Tại trụ sở công an, anh ta khai là Nguyễn Văn Điền (30 tuổi, ở ấp 4, xã Tân Định, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương), làm nghề lao động tự do. Điền khai nhận phần tai bị sứt là do tai nan lao động, khi đi đốn cây rừng thuê ở tỉnh Bình Phước. Sau một hồi thẩm tra, y “thành thật” rằng, do bán đất nên có chút tiền, Điền đã rủ bạn bè đi uống bia “ôm” ở xã Định Hòa. Trong khi “vui vẻ” thì bị một cô tiếp viên cắn vào tai.
Trước tình thế đó, CQĐT lại phải quyết định nhờ đến việc giám định ADN. Mẫu tóc của kẻ tình nghi này được gửi về Viện KHHS. Kết quả giám định ngày 6/4/2005 cho thấy, kiểu gen trong mẫu tóc trùng với kiểu gen của mảnh mô tai thu được ở hiện trường và của các dấu vết tinh trùng để lại trên cơ thể nạn nhân. Trước những bằng chứng ADN được phân tích tại Trung tâm Giám định Sinh học pháp lý, Nguyễn Văn Điền đã phải cúi đầu nhận tội.
Nguồn tin: (Theo PLO)
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn