Bạn có thể nuối tiếc và để cảm xúc chê lấp lý trí khi bắt lỗi một vài cá nhân nhưng không thể không tự hào, khi ĐT Việt Nam có thể chơi thứ bóng đá đàng hoàng như thế trước Iraq.
Phút 89, trong một pha tranh chấp đuối thế, Hồng Duy đã buộc phải gác tay tác động lên người cầu thủ Iraq, vốn chỉ chờ sờ vào người là ngã ra kiếm quả phạt. Góc sút đó, khoảng cách đó là một cơ hội mười mươi và thậm chí có thể coi đó như một quả penalty.
Tỷ số đang là 2-2 và nếu vào, Iraq sẽ chiến thắng. Ở phút thi đấu cuối cùng, khi Ali Adnan thực hiện quả đá phạt, HLV Srecko Katanec đã quay đi. Khi máy quay truyền hình zoom cận đã bắt được khoảnh khắc ông thầy này không dám nhìn vào sân, chỉ đến khi các trợ lý hò reo thì mới bật lên ăn mừng.
Khoảnh khắc đó, cùng với những giây phút chết lặng với khuôn mặt sững sờ vì sốc sau bàn thua đầu tiên, nó cho thấy sự lo sợ, căng thẳng của Iraq trước ĐT Việt Nam. Một trận đấu ứng viên vô địch này phải căng hết mình, đá hết sức và nhiều thời điểm phải chủ động phạm lỗi để ngăn chặn các cầu thủ áo đỏ nhận bóng, xử lý hay phối hợp. Họ hay, đẳng cấp nhưng 2 lần bị ĐT Việt Nam dẫn bàn và rồi chỉ thắng ở phút chót, bởi những bàn thắng đến từ tình huống.
Trừ 5 phút đầu tiên và 10 phút cuối đẩy cao đội hình, pressing liên tục để gây áp lực, tìm kiếm bàn thắng thì cả trận đấu, Iraq thận trọng và tôn trọng ĐT Việt Nam. Hơn nhiều thứ, thế nhưng họ không thể chủ động, kiểm soát trận đấu trong tay và không ít thời điểm còn phải giật mình, đề cao cảnh giác trước những pha phối hợp nhanh của các cầu thủ áo đỏ.
So sánh thì khập khiễng như cách mà Iraq chật vật thắng 3-2 phút cuối, nếu đặt cạnh chiến thắng, cách chơi ung dung kiểm soát hoàn toàn cuộc chơi và khi thắng 2-0 rồi không có nhu cầu tấn công, ghi thêm bàn thắng ở chiến thắng cách đây 12 năm tại tứ kết Asian Cup 2007 trên đất Thái Lan, thầy trò HLV Park Hang-seo có quyền tự hào.
Không cần phải phòng ngự số đông, đá thủ phản và có những tình huống cố gắng phá bóng càng xa khung thành càng tốt, cũng không phải kiểu tấn công “chộp giật” theo tình huống, ĐT Việt Nam chơi bóng với tư thế đĩnh đạc trước Iraq.
Dám và có thể đá nhanh, chơi sòng phẳng, 2 lần ghi bàn dẫn trước và có được nhiều cơ hội từ những pha lên bóng sắc nét có tổ chức với ý đồ rõ ràng trước một đối thủ trình độ như Iraq, chưa thế hệ ĐTQG nào trước đó có thể làm được như ĐT Việt Nam của thầy Park.
Sự tự tin và vị thế của ĐT Việt Nam với tư cách ĐKVĐ AFF Cup cũng như một đội bóng được tôn trọng, chờ đợi như là một hiện tượng đáng chú ý nhất ở Asian Cup 2019 này, sau những gì làm được trong năm 2018, đó thực sự là khác biệt.
Nó mang đến niềm tin, hy vọng và cả cách nghĩ, cách nhìn lạc quan với những gì thầy trò ông Park có trong tay và cả tương lai phía trước, sau 1 năm ông thầy người Hàn đến rồi thay đổi bóng đá Việt để có những thành công.
Thua một trận đấu nhưng bóng đá Việt Nam nhìn thấy cả tương lai, khi soi mình qua Iraq.
Nguồn tin: laodong.com:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn