Sau hàng loạt tuyên bố mạnh mẽ cùng việc ra lệnh cho phóng thử các thế hệ tên lửa mới, Tổng thống Donald Trump đã gọi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là chiếc "bánh quy khó nhằn" đồng thời cảnh báo Mỹ và Triều Tiên có thể rơi vào một cuộc xung đột quân sự "rất rất lớn". Tuy nhiên, ông Trump cũng bày tỏ hy vọng nhà lãnh đạo Triều Tiên là con người "lý trí".
Chia sẻ trên Channel News Asia, Phó Giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Connecticut, ông Stephen Benedict Dyson nhận định, khái niệm lý trí đối với mỗi nhà lãnh đạo lại có sự khác biệt. Do đó, hành động của một nhà lãnh đạo dựa trên những niềm tin riêng thay vì những diễn biến tình hình dưới con mắt quan sát của người ngoài.
Cũng theo ông Dyson, lịch sử kinh nghiệm đối phó với một số nhà lãnh đạo nước ngoài như Hitler, cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein và cựu lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev sẽ giúp giới chức Mỹ đưa ra được những quyết sách đối với Triều Tiên, một trong những mối đe dọa an ninh hàng đầu hiện nay của Washington.
Tuy nhiên để hiểu được thái độ của ông Kim, Mỹ cần trả lời được câu hỏi: "Ưu thế của ông Kim là gì?"
Bài học lịch sử
Vào mùa xuân năm 1943, Giám đốc cơ quan tình báo Mỹ, Đại tá William “Wild Bill” Donovan đã được giao nhiệm vụ giúp Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là ông Franklin D. Roosevelt hiểu được điều gì đã khiến Hitler "trở thành con người nguy hiểm". Ông Donovan đã gọi cho nhà phân tích tâm lý Walter C. Langer để giúp đỡ trả lời các câu hỏi như: "Ông hiểu như thế nào về Hitler? Nếu Hilter đang diễn, vậy con người thật của ông ấy là gì? Tham vọng của Hilter là gì?".
Sau đó, dựa trên thông tin tình báo cùng ý kiến của nhà tâm lý học Langer, ông Donovan đã đưa ra được dự báo chính xác về việc Hitler sẽ tự sát thay vì để bị rơi vào tay của quân đồng minh.
Sau này, ông Dyson và cựu chuyên gia giám sát vũ khí của Liên Hợp Quốc (LHQ) Charles Duelfer đã dành thời gian nghiên cứu về điều gì khiến cựu Tổng thống Saddam Hussein trở nên đáng sợ.
Theo hai nhà nghiên cứu này, các quyết định của ông Saddam đều dựa trên suy nghĩ cá nhân và xuất phát từ việc hiểu sai bài phát biểu tại Học viện quân sự West Point của Tổng thống Mỹ George W. Bush hồi tháng 6/2002.
Cụ thể, cựu Tổng thống Bush đã cảnh báo ông Saddam cần tuân thủ các yêu cầu của LHQ hoặc phải đối mặt với một cuộc chiến. "Sự tự do chết người là trao cho một nhà lãnh đạo mất trí các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt".
Tuy nhiên giữa phát biểu của cựu Tổng thống Bush với nhận thức của ông Saddam lại là một sự khác biệt hoàn toàn. Bởi ông Saddam cho rằng mình không phải là "nhà lãnh đạo mất trí" và Iraq cũng không có vũ khí hủy diệt hàng loạt như lời Tổng thống Bush nói. Thậm chí, ông Saddam còn nhấn mạnh dưới thời lãnh đạo của cựu Tổng thống Ronald Reagan, quan hệ Mỹ - Iraq rất tốt đẹp. Và mối quan hệ này chỉ xấu đi dưới thời lãnh đạo của dòng họ Bush. Đây là cách hiểu của ông Saddam.
Cũng theo hai nhà nghiên cứu Dyson và Duelfer, ông Saddam cho rằng tuyên bố của cựu Tổng thống Bush là nhằm cảnh báo Triều Tiên chứ không phải Iraq. Bởi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il, cha của nhà lãnh đạo Kim Jong-un đương nhiệm, mới là người nắm trong tay vũ khí hạt nhân chứ không phải là Iraq dù quốc gia này rất thèm muốn.
Thông cảm cho đối thủ
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert S. McNamara từng chia sẻ trong một cuốn tài liệu hồi năm 2003 về vai trò của ông này trong chính quyền của cựu Tổng thống John F. Kennedy và Lyndon Baines Johnson. Đặc biệt, ông McNamara còn tiết lộ những chi tiết mới quan trọng về cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962.
Theo ông McNamara, nhà lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev đã lén đưa các tên lửa hạt nhân sang Cuba, nhằm đe dọa tính mạng của 90 triệu dân Mỹ. Phản ứng ban đầu của Tổng thống Kennedy là tiêu diệt số tên lửa này bằng một cuộc không kích quy mô lớn. Tuy nhiên, nó lại có thể dẫn tới một cuộc chiến giữa Liên Xô với Mỹ.
Để tránh thảm họa chiến tranh, Tổng thống Kennedy đã đề nghị ông Llewellyn “Tommy” Thompson, cựu đại sứ Mỹ ở Liên Xô, tham gia nhóm chính sách đối ngoại trong giai đoạn xảy ra cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba. Bởi ông Thompson được xem là người hiểu rõ nhà lãnh đạo Liên Xô Khrushchev và từng sống trong nhà ông này ở Moscow.
Ông McNamara cho biết, cựu đại sứ Thompson đã nói với Tổng thống Kennedy rằng kế hoạch tiến hành một cuộc không kích nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng tên lửa ở Cuba là một "sai lầm". Bởi ông Thompson hiểu rằng nhà lãnh đạo Khrushchev có thể đưa ra quyết định trong lúc bốc đồng và sau này sẽ phải hối hận. Do đó, ông Thompson đã khuyên Tổng thống Kennedy giúp nhà lãnh đạo Liên Xô tìm ra con đường giải quyết cuộc khủng hoảng này. Cuối cùng, Tổng thống Kennedy đã quyết định phong tỏa hải quân thay vì không kích và nhà lãnh đạo Khrushchev đã phải lùi bước.
Vậy bài học mà cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara muốn nhắc tới là gì? Chính là việc Mỹ nên cảm thông với đối thủ và cho họ thấy thế giới đang nhìn họ với con mắt như thế nào.
"Chúng ta cần đặt mình vào vị trí của họ và nhìn nhận bản thân mình dưới con mắt của họ", ông McNamara chia sẻ.
Chia sẻ trên Channel News Asia, ông Dyson cho rằng nếu Mỹ muốn tạo tầm ảnh hưởng với ông Kim Jong-un, Mỹ cần cảm thông với nhà lãnh đạo Triều Tiên. Và để hiểu được điều gì biến ông Kim trở thành con người nguy hiểm, Tổng thống Trump và các cố vấn trước tiên phải hiểu được cách thức đánh giá hiện tại đối với nhà lãnh đạo Triều Tiên và sau đó, đặt mình vào ưu thế mà ông Kim đang nắm giữ.
Nguồn tin: Theo Infonet:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn