Kể từ khi gia nhập làng bóng đá Việt Nam với tư cách ông bầu của CLB HAGL, bầu Đức đã cho thấy mình là người thực sự có tâm huyết với bóng đá nước nhà. Thời gian đầu, ông xây dựng một HAGL với rất nhiều ngôi sao, từ các ngôi sao bóng đá nội, tới những tên tuổi hàng đầu khu vực thời điểm 2002-2003 như Kiatisak, Dusit...
Ông bầu Đoàn Nguyên Đức.
Khi HAGL đã có vị thế nhất định trong làng bóng đá Việt Nam bằng những danh hiệu, bầu Đức bắt đầu đầu tư theo chiều sâu hay đúng hơn, ông muốn đội bóng của mình trở thành nền tảng vững chắc để giúp các ĐT Việt Nam phát triển. Thời điểm khoảng 2006-2007, nhà tài phiệt phố Núi luôn đau đáu câu hỏi, “Tại sao 90 triệu người Việt Nam không thể có 1 ĐTQG ngon lành?”, và đó chính là lý do vì sao ông cho ra đời Học viện bóng đá HAGL.
“Biết bao nhiêu năm rồi, bóng đá Việt Nam chỉ mong mỏi qua mặt Thái Lan mà làm không nổi, tôi khó chịu vô cùng. Trong tôi thường có rất nhiều câu hỏi, tại sao hơn 90 triệu dân Việt Nam không thể có một đội tuyển ngon lành? Hơn 10 năm trước, tôi cũng đặt câu hỏi tại sao cả nước không có một Học viện bóng đá tử tế? Và tôi đã làm được. Cũng như bây giờ, mình vừa có nền tảng là lứa cầu thủ giỏi từ một số “lò” bóng đá của tư nhân hoặc Viettel, thì cần phải có thầy giỏi nữa”, bầu Đức chia sẻ trên tờ Thanh Niên.
“Ngay từ khi xây dựng Học viện bóng đá HAGL năm 2007, tôi đã tâm nguyện phải sản sinh ra một lứa cầu thủ giỏi, không chỉ về tài năng mà còn có văn hóa, đạo đức. Có thể họ không thành công nhưng chắc chắn sẽ trở thành một công dân tốt. Tôi mong muốn các cầu thủ phải khoác áo chơi cho đội tuyển quốc gia, chứ không phải là tài sản riêng của HAGL”, nhà tài phiệt phố Núi nói thêm.