Quá tiếc cho các cầu thủ Olympic Việt Nam. Họ lẽ ra phải có huy chương đồng. Họ xứng đáng hoàn toàn với một chiến thắng. Họ đã cống hiến hết mình nhưng kết cục tích cực cuối cùng không đứng về phía họ.
Nhưng chúng ta cũng đừng nên trách trọng tài, hay đổ lỗi cho bất kỳ ai. Thay vào đó, hãy soi lại chính mình.
Trước hết, hãy nhìn vào bàn thua của Olympic Việt Nam, chúng ta sẽ thấy nó khá tương đồng với kịch bản bàn mở tỷ số của Olympic Hàn Quốc ở bán kết. Rõ ràng, đối thủ tôn trọng ta và nghiên cứu ta cực kỹ lưỡng.
Bàn thắng của UAE được ghi từ một cú sút ở ngay bên ngoài vòng cấm địa của Olympic Việt Nam. Đó là khu vực nguy hiểm nhất trong bóng đá. Khu vực ấy, nếu đối thủ có không gian cầm bóng, họ hoàn toàn có thể phối hợp 1-2 để thâm nhập vòng cấm.
Hoặc họ có thể tỉa những đường chuyền độc vào khe giữa các hậu vệ để đồng đội lòn xuống sau lưng, hoặc tung những cú sút xa bất ngờ.
Và UAE đã sút xa, hạ gục Bùi Tiến Dũng, một thủ thành từng giữ sạch lưới 5 trận đầu tiên của giải nhưng thua 4 bàn ở hai trận cuối chỉ vì trung lộ hoàn toàn bị mở toang.
Cầu thủ Olympic UAE vượt qua Olympic Việt Nam sau loạt sút luân lưu 11 m. Ảnh: Hoàng Hà. |
Nếu nhìn lại tình huống để thua kia, chúng ta sẽ thấy rõ ràng lối di chuyển của các cầu thủ phòng ngự Olympic Việt Nam là có vấn đề. Chúng ta có quân số đông hơn ở tình huống đó, với 3 hậu vệ trước mặt cầu thủ cầm bóng đối phương và 3 cầu thủ ở phía sau đang lùi về hỗ trợ.
Trong khi đó, số 7 của UAE chỉ có 2 đồng đội hỗ trợ, ở cùng phía lệch trái theo hướng tấn công của họ mà thôi.
Số 7 của UAE di chuyển chéo, trung vệ Tiến Dũng của Olympic Việt Nam là người theo kèm. Ở tình thế ấy, lẽ ra Xuân Mạnh phải di chuyển theo hướng bó vào trong để hỗ trợ, và Đức Huy cũng phải gấp rút kéo về để tạo thế 3 cầu thủ phòng ngự áp sát người cầm bóng.
Cùng lúc, Duy Mạnh sẽ phải chọn hướng di chuyển ngăn chặn không gian của cầu thủ hỗ trợ của đối thủ, đồng thời Quang Hải cũng phải theo áp sát cầu thủ còn lại.
Nên nhớ, ở tình huống đó, phía biên phải của UAE còn một cầu thủ khác đang băng lên rất nhanh và tuyến trên của Olympic VN không hề có động thái gấp rút lui về hỗ trợ.
Rõ ràng, đối thủ có đủ không gian và thời gian để xử lý quả bóng ở tình huống đó, và số 7 của họ có nhiều hơn một lựa chọn là sút xa. Nếu phối hợp, khả năng họ có bàn thắng cũng không hề thấp hơn quyết định dứt điểm ngay.
Nhìn vào bàn thua ấy, so sánh lại với bàn thua trước Hàn Quốc, chúng ta hẳn sẽ giật mình. Điểm yếu của Việt Nam đã lộ diện. Đó chính là khả năng phòng ngự trung lộ, khả năng phối hợp pressing, khả năng dịch chuyển chiếm không gian (shifting) là chưa tốt.
Tất nhiên, chúng ta đều tiếc rằng Hùng Dũng (CLB HN) chấn thương phải rời giải quá sớm và Văn Hậu cũng không trấn giữ hành lang trái quen thuộc của mình. Nếu có họ, có thể khả năng phòng ngự trung lộ của chúng ta sẽ tốt hơn nhiều. Song cũng phải thừa nhận rằng một cánh én thì không thể tạo nên mùa xuân.
Tổ chức phòng ngự phải được thực hiện bởi cả một nhóm cầu thủ, thậm chí là toàn bộ đội bóng. Và ở hàng thủ của Việt Nam, chúng ta chưa có một chỉ huy xuất sắc thực sự.
Duy Mạnh, Đình Trọng, Tiến Dũng đều rất hay nhưng ai trong số họ đủ tầm vóc để chỉ huy hàng phòng ngự đây? Có lẽ, phải chờ AFF Cup cuối năm nay, một chỉ huy thực sự mới có thể lộ diện?
Nhưng nói gì thì nói, Olympic Việt Nam đã cho thấy một diện mạo tích cực và cực kỳ đáng tin cậy, đặc biệt là ở khâu tổ chức tấn công. Bàn gỡ hòa của chúng ta cùng các tình huống hãm thành (đặc biệt là pha đánh đầu không chính xác của Tiến Dũng khi tỷ số đã là 1-1) là bằng chứng.
Chúng cho thấy các cầu thủ Việt Nam khai thác cực tốt vùng đệm giữa biên và trung lộ (half-space), sử dụng những đường chuyền giữa khe hậu vệ đối thủ rất sắc sảo, thông minh.
Nhìn họ chơi bóng, chúng ta thấy một bản sắc diện mạo rõ ràng, một phương pháp tiếp cận trận đấu mạch lạc, có đường lối, có tổ chức, bài bản đâu ra đó. Đặc biệt, trước đối thủ đuợc đánh giá cao hơn, việc họ có thể chủ động chơi tấn công một cách điềm tĩnh là điều mà nhiều lứa đội tuyển trước đó chưa làm được.
Các cầu thủ Olympic Việt Nam xứng đáng được khen ngợi sau khi vào đến bán kết ASIAD 2018. Ảnh: Hoàng Hà. |
Chúng ta không còn thấy những đường bơm bóng vô vọng vào vòng cấm ở thời gian cuối trận đấu nữa mà thay vào đó, đội bóng vẫn kiên trì với lối chơi đã định hình và có thể nói là “như đã lập trình”.
Nhìn vào thất bại hôm nay không thấy nỗi buồn hay ấm ức như những ngày trước nữa. Thay vào đó, chúng ta thấy được niềm hi vọng. Chắc chắn, ông Park sẽ có những cải thiện hơn để xử lý triệt để những điểm yếu đã lộ diện.
Nói gì thì nói, đội tuyển của chúng ta vẫn đang ở trong thời gian xây dựng ban đầu, đang định hình và đang cải thiện. Hãy tin, khi cỗ máy của “ngài Park” đã hoàn chỉnh, chúng ta sẽ có thể đối đầu một cách sòng phẳng với các đối thủ khó khăn hơn nữa.
Và cuối cùng, phải ngả mũ thán phục và cảm ơn các tuyển thủ trẻ của chúng ta. Chính những đồng nghiệp đàn anh của họ phải công khai nhận xét rằng họ là lứa tốt nhất mà bóng đá Việt Nam từng có. Họ không chỉ tốt trên sân cỏ, mà còn rất văn minh ở ngoài đời.
Nếu xem lại đoạn video Hùng Dũng nói lời chia tay đồng đội chúng ta sẽ nhận ra điều đó. Cách ăn nói, tình cảm chân thành, thái độ vì tập thể của họ cho thấy chúng ta sẽ hiểu thành tích hôm nay của họ là có căn nguyên của nó.
Nguồn tin: Theo Zing.vn:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn