Đọc bài viết "Lòng tốt đâu phải điều xa xỉ" đăng trên Báo Người Lao Động số ra ngày 22-1, trong đó kể về trường hợp 3 cháu bé mồ côi ở tỉnh Bình Dương, tôi thật sự xúc động và nhớ nhiều về câu chuyện xảy ra hồi tháng 3-2018 tại TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Tin vào sự thiện lương
Tháng 3 năm đó, trong cái rét căm căm ở Đồng Hới, một phụ nữ trẻ bế cháu bé sơ sinh chưa đầy tháng tuổi, tím ngắt và yếu ớt đến siêu âm tim. Bé được các đồng nghiệp ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba chẩn đoán bệnh tim bẩm sinh rất nặng. Người mẹ được tư vấn đưa con đến bệnh viện tuyến trên để có thể phẫu thuật, nếu không thì cháu bé có thể tử vong bất cứ lúc nào, ngay cả trước mặt bác sĩ. Để có đủ 500.000 đồng đưa con từ huyện biên giới Minh Hóa đến TP Đồng Hới, người mẹ ấy đã phải chạy đôn chạy đáo vay mượn khắp nơi, việc có cả trăm triệu đồng để đưa con lên bệnh viện tuyến trên vì vậy khó hơn hái sao trên trời. Chị ôm chặt con, rơi nước mắt.
Không suy nghĩ gì, tôi quyết định ngay: "Chị đưa cháu vào ngay Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, đồng nghiệp của tôi trong đó sẽ đón cháu và có thể mổ cấp cứu ngay kẻo không kịp". Người mẹ rưng rưng: "Thôi, bác sĩ cho em mang cháu về với ông bà". Tôi hiểu ý chị nên động viên: "Chị cứ đưa cháu vào trong đó, mọi chi phí tôi sẽ lo, chị không phải đóng một đồng nào cả, kể cả tiền vé máy bay".
Vậy là Đội Thanh niên Công tác xã hội của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba lập tức quyên góp đủ tiền vé máy bay cho mẹ con chị vào TP HCM. Cháu bé được mổ bán cấp cứu mà không phải đóng bất cứ khoản phí nào. Người nhà còn được hỗ trợ tiền sinh hoạt. Từ đó đến nay cũng đã được gần 1 năm. Cháu bé tái khám tại Đồng Hới và các đồng nghiệp luôn cập nhật cho tôi tình hình sức khỏe rất tốt của bé.
Có người, kể cả những đồng nghiệp chứng kiến quyết định hôm ấy, hỏi tôi: "Vì sao anh dám quyết định khi trong tay chưa có đồng bạc nào?". Tôi chỉ cười: "Đơn giản là tôi có niềm tin vào lòng nhân ái của đồng bào mình". Quả thật, dù lúc ấy tôi không có một đồng tiền quỹ nào trong tay nhưng vẫn tin một cách chắc chắn rằng bạn bè, đồng nghiệp, người quen, các tổ chức sẽ hỗ trợ để cứu sống cháu. Và thực tế đã chứng minh rằng niềm tin của tôi vào sự thiện lương của con người là đúng.
Nhờ sự chung tay của nhiều người, cháu bé ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình đã được mổ chuyển động mạch vành về động mạch chủ, hiện sức khỏe tốt
Lòng nhân ái là liều thuốc quý
Đó chỉ là một câu chuyện nhỏ trong rất nhiều câu chuyện mà tôi trực tiếp tham dự cũng như chứng kiến. Không chỉ ở tại nơi tôi làm việc mà hầu như tất cả bệnh viện, mỗi ngày, mỗi giờ đều có những số phận không may mắn đang được những đôi bàn tay và những trái tim nồng ấm hỗ trợ, sẻ chia, cưu mang để chiến đấu chống lại bệnh tật, nỗi đớn đau thể xác và tinh thần, vượt lên trên định mệnh, chiến thắng thần chết. Quan trọng hơn tất cả, những hành động từ tâm đó đã như những dòng suối mát làm xanh lại nghị lực, khát vọng sống và niềm tin vào cuộc đời, vào con người.
Một người mẹ khóc nấc khi biết bệnh của con mình đã không còn khả năng phẫu thuật để cứu chữa nói với tôi rằng gia đình chị không giàu có, dành dụm tiền để mổ cho con nhưng nay con không có hy vọng nữa, chị xin đóng góp một ít cho quỹ để cứu chữa các cháu không may khác. Một đồng nghiệp mắt thâm quầng vì mất ngủ vội vã đến tìm tôi để trao phong thư ủng hộ bệnh nhân nghèo rồi lao đi để kịp đưa cha mình vừa bị tai biến nặng đến bệnh viện điều dưỡng. Một bạn trẻ là trưởng nhóm thiện nguyện nho nhỏ của một công ty, trước giờ lên đường đi định cư ở Canada vẫn dặn tôi là có trường hợp nào cần hỗ trợ khẩn cấp thì cứ nhắn tin…
Những tấm lòng nhân ái đó đã cho tôi một niềm tin vào bản chất tốt đẹp của con người. Đó là những liều thuốc quý cho tâm hồn giữa thời buổi mà mỗi buổi sáng mở trang tin tức lên, người ta cảm thấy hoang mang giữa một rừng thông tin giết người, hiếp dâm, lừa đảo, hối lộ, tham nhũng… Tôi chỉ là một thầy thuốc với tất cả những điểm mạnh, yếu của một con người đang hành nghề, lắm lúc cũng hoang mang dao động về bản chất đồng loại mà mình đang cố gắng phục vụ. Nhưng khi làm chiếc cầu nối giữa những tấm lòng với những mảnh đời không may mắn, tôi lại thấy mình may mắn rất nhiều. May mắn không chỉ vì bệnh nhân của tôi được chữa trị mà cả tâm hồn tôi, niềm tin vào con người của tôi cũng được một trận mưa rào mát mẻ tưới tẩm. Những tấm lòng nhân ái ấy đã dạy cho tôi biết lẽ sống cho và nhận. Nhận để thấy mình hàm ơn cuộc đời và cho như là cách để trả lại chút ân tình cho cuộc đời. Và tôi hiểu nếu giữ của cải, của cải rồi cũng sẽ tan biến, hư hoại nhưng khi ta cho đi, điều đó sẽ còn mãi với cuộc đời.
Hơn 4 tỉ đồng cho 3 cháu bé mồ côi ở Bình Dương
Tính đến 17 giờ 27 phút ngày 22-1, tổng số tiền bạn đọc chuyển qua tài khoản Báo Người Lao Động và đến trực tiếp tòa soạn là 2.006.344.001 đồng. Số tiền bạn đọc đến trao trực tiếp cho gia đình hơn 2,1 tỉ đồng (gia đình đã lập sổ tiết kiệm 1.717.000.000 đồng)
Tác giả bài viết: Bài và ảnh: PGS-TS-BS Lê Minh Khôi (Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM
Nguồn tin: nld.com.vn
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn